Bố ơi, trong 1 Giờ Bố Làm Ra Bao Nhiêu Tiền?

3_92772.jpg

Một người đàn ông hôm đó đi làm về muộn, rất căn thẳng và mệt mỏi . Về đến nhà, đứa con trai mới lên 7 đang đứng đợi cha mình trở về ở cửa ra vào. Khi nhìn thấy cha, cậu bé liền tiến lại gần, rụi đầu vào người cha. Bất ngờ, lúc đó cậu bé hỏi: “Bố ơi, mỗi một giờ bố làm ra bao nhiêu tiền?”

Người cha vừa thoát khỏi đống công việc bừa bộn rất bực mình về câu hỏi của cậu bé. Ông thoáng nghĩ đó không phải là việc của trẻ con.

Tuy nhiên cậu bé cứ khăng khăng muốn biết mỗi giờ người cha của mình kiếm được bao nhiêu. Cuối cùng, người đàn ông cũng nói cho cậu bé biết rằng mỗi giờ ông chỉ kiếm được 20 đô.

Cậu bé con suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng: “Bố ơi, bố có thể cho con vay 10 đô được không ạ?

Người cha lúc này trở nên tức giận không kiềm chế nổi mình. Ông nghĩ rằng con mình lại muốn vòi vĩnh những thứ đồ chơi xa xỉ hay một thứ gì khác mà ông phải đánh đổi hàng giờ làm việc mệt nhọc mới có được.

Ông mắng: “Con thật là ích kỷ đấy, con biết bố đã phải làm việc như thế nào không? Đi về phòng ngay đi!”
Cậu bé mắt ươn ướt khi thấy thái độ giận dữ của cha, cậu lầm lũi đi lên phòng.

1 tiếng sau, người cha cảm thấy đã nguôi giận phần nào và bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của đứa con. Ông nghĩ chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm thì cậu mới xin ông 10 đô như vậy vì chưa bao giờ cậu bé hỏi xin tiền.

Người cha lặng lẽ đi lên phòng đứa con và gõ cửa.

“Con còn thức không con trai?”

Cậu bé thổn thức: “Chưa bố à.”

Người cha chậm rãi: “Bố nghĩ rồi, có lẽ bố đã hơi nóng. Bố đi làm cả ngày nên mệt quá. Bố cài 10 đô của con vào cánh cửa rồi nhé!”

Cậu bé lao ra cửa, nhìn bố, mỉm cười. Cậu chạy vào phòng, lật gối lên và mang ra cho người bố 1 xấp tiền lẻ và hào hứng: “Bố ơi, bây giờ thì con có đủ tiền rồi.”

Người cha nghiêm khắc nhìn con, ông gằn giọng: “Tại sao con vẫn muốn bố cho tiền trong khi đã có?”
Đứa con ngây thơ: “Vì con chưa đủ tiền mà.”

Nó nhanh nhảu: “Bố ơi, giờ con đã có đủ 20 đô rồi. Bố ơi, con có thể mua được 1 tiếng làm việc của bố. Mai bố nhớ về nhà sớm hơn 1 tiếng ăn cơm với con nhé!”

Người cha sững lại, cố kìm dòng nước mắt. Ông ôm cậu bé vào lòng và nói: “Bố thực sự xin lỗi con trai yêu quý!”
Nguồn: Đắc nhân tâm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: